Blog muôn năm

Blog muôn năm

Nhiều người thuộc thế hệ 7x, 8x trong số chúng ta chắc hẳn vẫn còn nhớ những tháng ngày trước khi có mạng xã hội. Nếu bạn muốn viết gì đó trên internet, bạn tạo một blog. Nơi mà bạn tha hồ tâm sự, đăng hình, viết nhật ký… Bởi vì các blog là độc lập nên không có công ty nào có thể bắt blogger phải viết gì hoặc không được viết gì. Nếu dịch vụ nào o ép quá, bạn có thể dời nhà sang dịch vụ khác. Có khá nhiều dịch vụ blog khác nhau cho bạn chọn như Blogspot, Yahoo! 360°, Wordpress, Opera, Multiply, Cyworld, Yume… Nội dung trên blog hoàn toàn thuộc về bạn.

Với sự phát triển của Web 2.0, tất cả dần chuyển sang dùng mạng xã hội. Những cái tên Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, QQ… bắt đầu bùng nổ vì giúp người dùng dễ dàng kết nối với bạn bè. Chúng đều có điểm chung là đưa ra giao diện dòng thời gian (timeline) giúp mọi thứ nhanh gọn như mỳ ăn liền.

Nhưng cái sự đơn giản hóa ấy phải trả giá đắt. Chúng ta khó có thể rời bỏ mạng xã hội nào đó một khi đã sử dụng nó quá lâu. Quảng cáo tràn ngập khắp nơi. Đủ thứ thông tin nhảm nhí không mong muốn hiện lên hằng ngày trên newsfeed. Lấy ví dụ Facebook, chúng ta chỉ là món hàng không hơn không kém. Facebook dùng đủ mưu mẹo như 6 nút cảm xúc, bạn có biết, machine-learning để moi dữ liệu người dùng bán cho bên thứ ba. Những thứ rác rưởi như “tương tác”, “hot face”, sống ảo, câu like, fake news, KOL,… xuất hiện không kiểm soát nổi. Nội dung tốt đẹp chẳng mấy ai quan tâm còn phát ngôn gây sốc, tin diễn viên lộ hàng, clip dạy đời chửi đời các kiểu thì được chia sẻ tốc độ chóng mặt.

Trái ngược với mạng xã hội, blog là một cộng đồng nhỏ nhưng thân thiện. Nơi chúng ta không phải là một món hàng. Nơi chúng ta không có 5,000 bạn bè mà luôn cảm thấy cô đơn (lạ ghê hen!?). Nơi chúng ta thật sự được là chúng ta. Không sân si. Không thị phi.

Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó, khi mạng xã hội thoái trào, blog sẽ tự trở lại thời hoàng kim của mình mà thôi.