Chợt nghĩ về blog

Chợt nghĩ về blog
Photo by Hal Gatewood / Unsplash

12 năm đèn sách viết blog là một hành trình dài, với biết bao thay đổi của thời cuộc. Hôm nay, tôi nghĩ tôi cần một bài riêng kể về nó, để hoài niệm về một thời đẹp đẽ của internet Việt Nam. Dù tôi tham gia lúc đã thoái trào.

Thời đại đẹp nhất

Trước khi mạng xã hội ra đời, ngôi nhà riêng của mỗi người trên internet chính là blog.

Nếu bạn muốn viết gì đó trên internet, bạn tạo một blog. Nơi mà bạn tha hồ tâm sự, đăng hình, viết nhật ký… Có khá nhiều dịch vụ blog cho bạn chọn như Yahoo! 360°, MySpace, Opera, Multiply, Cyworld, WordPress, Blogspot, Yume, Yobanbe, Tamtay, VnWeblogs… Bởi vì các blog là độc lập nên không có công ty nào có thể bắt blogger phải viết gì hoặc không được viết gì. Mỗi blog đều có phong cách riêng. Người thì muốn blog của mình được nổi tiếng, người thì lại muốn dùng nó vào những mục đích mang tính thương mại, tính cộng đồng, tính chia sẻ. Nội dung trên blog hoàn toàn thuộc về blogger. Những blogger nổi tiếng thời đó có thể kể tới như Mr. Dâu Tây, Cô Gái Đồ Long, Mèo Ác, Quốc Bảo (nhạc sĩ), Robbey, Nam Versace,… và đáng nhớ nhất đối với tôi là blogger đầu tiên ở VN kiếm được việc nhờ viết blogXương Thủy Tinh của Ngôi Sao Blog.

Dịch vụ được dùng phổ biến nhất là Yahoo! 360°. Với Yahoo! 360°, người ta chỉ có tối đa 300 bạn bè. Không có like mà chỉ có bình luận. Chỉ có một dòng status có thể thay đổi theo cảm xúc mà không sợ phiền ai. Còn ai muốn sao chép hay lưu hình gì đều phải xin phép chủ blog mới được lấy. Như một căn nhà thật: an toàn–thoải mái.

Người ta xem các entry (bài viết), comment (bình luận), friendlist (bạn bè), page view (lượng người xem) trong “nhà” của họ là những tài sản quý giá, những kỷ niệm đáng trân trọng cần được bảo vệ và lưu giữ. 

Có lẽ, khả năng tự thiết kế theme khiến người ta dùng Yahoo! 360° nhiều nhất vào thời đó

Tự nhiên bùm một cái, Yahoo! 360° đột ngột đóng cửa.

Cả cộng đồng blogger đang sôi nổi bỗng chốc tan tác.

Người ta chuyển sang nhiều dịch vụ thay thế khác. Nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của Web 2.0, tất cả dần chuyển sang mạng xã hội. Những mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Zing Me… bùng nổ như pháo hoa đêm giao thừa nhờ giúp người dùng dễ dàng kết nối với bạn bè hơn blog. Chúng đều có điểm chung là đưa ra Newsfeed hiển thị liên tục luồng cập nhật của bạn bè và tích hợp trực tiếp chat, giúp mọi thứ nhanh gọn như mỳ ăn liền. Vào năm 2010, Facebook vẫn còn khá đơn giản, chẳng có gì nổi bật ngoài mời bạn bè chơi game với đống quiz nhảm.

Thời Newsfeed điên cuồng

Nhưng cái sự tiện lợi quá ấy khiến người ta phải trả giá đắt.

Xem parody này để biết thêm cái giá phải trả

Nơi tập kết mọi người nhiều nhất là Facebook. Nhưng Facebook không quan tâm tới con người, cũng như cộng đồng lành mạnh. Cái họ quan tâm là lấy được dữ liệu người dùng bán cho bên thứ ba và kiếm lợi nhuận từ bán quảng cáo.

Quảng cáo dần tràn ngập khắp nơi. Đủ thứ thông tin nhảm nhí không mong muốn hiện lên hằng ngày trên Newsfeed; trong khi nội dung của bạn bè, của fanpage bạn follow bị giấu đi. Ngược ngạo thay, bạn phải trả tiền để bài của bạn hiển thị trên Newsfeed của người đã-bấm-nút-theo-dõi-bạn.

Từng được xem là phương thức tốt hơn blog để giữ liên lạc với gia đình bạn bè, mạng xã hội dần trở thành nơi để sống ảo câu like, quảng cáo, bán hàng, lan truyền tin fake news, thuyết âm mưu, thao túng truyền thông, bốc phốt, bôi nhọ người khác,... vân vân và vân vân.

Không thể chối cãi những lợi ích của Facebook và mạng xã hội nói chung, thế nhưng, chính cách thức tiếp cận của nó lại khiến cho con người trở nên quá lệ thuộc, lệ thuộc đến mức biến chúng ta thành ngu ngốc.

Khi mở Facebook, chúng ta chỉ là một con cừu đọc quảng cáo không công cho Mark Zuck.

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta phải ngoan ngoãn đặt tên thật trên Facebook?

Tôi và blog

Duy
Ở giữa năm tháng miên man

Trang web bạn đang đọc chính là blog hiện tại của tôi

Trang web đầu tiên tôi làm là một trang wap GPRS cho điện thoại, chủ đề về hệ điều hành Win XP, hình như là winxp.hexat.com hay gì đó, cũng nhớ không rõ nữa. Trang này làm trực tiếp trên điện thoại Nokia nút bấm, nên nhập liệu khá là mỏi tay. Thích nhất là phần chèn code đếm số người truy cập ở cuối trang.

Tiếp theo là một trang web tạo bằng webs.com, tạo xong không biết thiết kế giao diện như thế nào nên bỏ luôn (ツ)

Từ năm 2014 đến năm 2016, tôi quyết định đầu tư một trang blog đàng hoàng trên nền Blogspot của Google. Giao diện quản lý/đăng bài của nó dễ dùng dễ hiểu. Tuy nhiên, vì có nhiều vấn đề riêng nên tôi bỏ đi tìm đất xây ngôi nhà khác. Vào lúc đó, Yahoo! 360plus đã chết từ lâu không còn ai nhớ rồi, còn WordPress thì nghiêm túc quá không hợp gu.

Rồi, Tumblr là điểm đến của tôi để tạo một trang blog cá nhân kể từ tháng 7 năm 2016. Tôi thích Tumblr vì nó không xô bồ, thị phi như Facebook. Ở đây mỗi blog là một linh hồn đặc biệt, không ai xen vào chuyện của ai, mà lại ngập tràn những nội dung chất lượng nữa. Mọi thứ chỉ bắt đầu tệ đi khi Tumblr bị bán cho WordPress: Login-wall, những thay đổi không-ai-muốn, những tính năng bắt chước Twitter...

Tới mùa giãn cách 2021, tôi chuyển hẳn qua Ghost tới giờ. Cực kỳ hài lòng và có thể khẳng định đây là nền tảng blog nâng cao tốt nhất hiện tại.