Của người cô đơn

Của người cô đơn

Cậu thường làm gì khi cảm thấy mọi thứ trống rỗng? Tớ thì hay lái xe chạy một vòng quanh phía tây thành phố quê tớ, nơi người ta gọi là ấp Biển Tây (mặc dù chính xác thì nó giáp Biển Đông).

Đó là một dải đất cát rộng lớn ven biển ngập mặn. Nơi người Hoa và người Khmer chung sống hiền hòa với nhau dưới những vườn nhãn cổ xưa rợp bóng mát. Giờ đang là vào mùa nhãn nên cậu sẽ thấy người ta bắt ghế để những thúng nhãn vàng rượi, to tròn bán ở trước cửa nhà. Lúc trước người ta còn cho khách vãng lai vào tận nhà vườn tự hái xong trả tiền, nhưng rồi do nhiều khách tham lam và thiếu ý thức bẻ hư hết cả cành nên bây giờ không cho nữa.

Mà thôi, tớ không ăn trái cây nên ra biển đi. Trên con đường ra bờ kè biển, cậu sẽ ngửi thấy mùi hải sản tươi sống lẫn phơi khô bay vào lỗ mũi. Này là cá mập, cá đuối, cá thu, kia là bạch tuộc, tôm, mực, cua, ghẹ, nghiêu, sò, ốc, hến… đủ hết. Có loại ốc dẹp lép nhìn y như ngón tay mà người ta gọi luôn là ốc ngón tay. Có loại ốc lớp vỏ trong suốt mà thịt ngon ngọt như chem chép, Cũng có con sam đen thui chẳng thịt thà gì nhiều nhưng nhưng người ta lùng sục mua rồi lấy cái mai của nó đốt hít để chữa chứng nhức đầu. Nếu có cậu ở đây, buổi chiều ta sẽ đi dạo quanh bờ kè biển rồi ghé một quán nào đó ăn đồ nướng. Tớ sẽ lãnh phần nướng bạch tuộc trên bếp lửa than trong khi cậu ngồi bẻ càng ghẹ, kế bên cạnh chúng ta là sóng biển đục ngầu rì rào hát ru.

Đó là tớ tưởng tượng nếu có cậu. Còn bình thường thì tớ sẽ đi ăn vài món bình dân hơn, chẳng hạn như bánh cống. Đúng vậy, chính xác chữ “cống”. Gọi vậy do đó là loại bánh nhân tôm thịt, chiên ngập dầu trong một cái dụng cụ giống cái ống cống. Ăn bánh này kèm rau cải sống không bao giờ ngán, so với bánh xèo. Bánh xèo cũng có lớp vỏ là bột chiên và nhân tôm thịt rau củ nhưng nó lại lớn như cái chảo cho nên ăn rất mau ngán. Hôm nào ‘dội’ đồ chiên tớ sẽ ăn bánh củ cải nhân tôm khô hoặc húp một tô hoành thánh mỳ đầy nhóc thịt xá xíu. Toàn món ăn của người Hoa ngon bá chấy. Ăn xong lúc trời bắt đầu chập tối, tớ sẽ ghé Quán Âm Phật Đài ngồi ngắm người từ bốn phương tới cúng bái, vái lạy. Chỉ ngồi và nhìn thôi.

Cảm giác lúc lái xe về nhà tuyệt lắm. Dường như tâm trí tớ được làm tươi mới lại nhờ không khí thanh tịnh của chùa chiềng. Hoặc nhờ vị ngon của những món ăn vặt. Hay cũng có thể nhờ những cơn gió chướng mát lạnh nhè nhẹ thổi vào mặt, lồng ngực? Tớ chẳng biết.