Đường miền Tây
Đường miền Tây – Sài Gòn, nói chung cũng có nhiều chuyện thú vị cho những người đi xe máy.
Đại loại như ở khúc Hậu Giang quẹo qua Cần Thơ, khúc mà người ta hay ngồi bán củ ấu luộc ven đường ấy, có hai quán nước đối diện nhau. Quán tên Mái Lá thì không có tấm lá nào mà xây tường xi măng lợp tôn trưa nóng cháy lửa, trong khi đó quán tên Tường Đá lại lợp lá toàn bộ từ vách tới mái.
Rồi khúc ở Cái Bè – Tiền Giang có sáu, bảy tiệm lò nem Ong Mập san sát chẳng biết đâu là xịn đâu là nhái. Cái để “Ong Mập chính hiệu, không đại lý”. Cái để “Ong Mập cha truyền con nối”. Cái để “Ong Mập – Ba Thời”. Chưa kể mấy tiệm nhái khôn ngoan như Lò nem Ông Mập, Lò nem Đông Mập…
Lâu lâu lại gặp mấy người ngồi ven đường bán đồ giơ tay vẫy vẫy khách chạy xe ngang qua. Đặc điểm nhận dạng: Giơ tay góc 10h, bàn tay bóp bóp lại giống mấy bức tượng con mèo thần tài là mấy dì bán củ ấu luộc ở Cần Thơ; Giơ tay ra cho có lệ, xòe thẳng 5 ngón, mặt rầu rĩ không ai ngoài mấy cô bán nem, bánh tráng sữa ở Châu Thành – Tiền Giang; Còn nhảy luôn ra đường thiếu điều ôm khách vô chỉ có thể thấy ở mấy chú bán lạp xường lạp xưởng ở Mỹ Tho.
Bởi vậy ta nói miền Tây dzui lắm, có dịp thì dề dứi, ý lộn về dưới chơi đi anh Hai chị Ba nghen!?