Miên man

Miên man

Đi qua Vĩnh Thịnh – Hoà Bình tầm lúc bốn giờ chiều. Cả một vùng rộng lớn bao la đều nuôi tôm. Nếu so với Kinh Tư – Đông Hải thì nơi đây thưa thớt hơn, yên bình hơn nhiều. Đường mòn không bóng người. Mắm, đước ở đây dường như đã có từ rất lâu nên thân cây nào cây ấy đều to như một ngôi nhà. Dừa nước cũng có nhưng lạ là mọc thành chùm ở giữa vũng nước lớn chứ không thấy mọc ven kênh rạch. Có chiếc xuồng chèo vòng vòng nữa thì sướng!

Mới mùa này đã có cảm giác sắp Tết rồi. Trời không trút nắng, gió hiu hiu, mới bốn giờ mà trời như chập tối. Chạy giữa đường hít cho căng phổi thứ không khí trong lành của thôn quê Tây Nam Bộ cảm giác sướng như nhai kẹo bạc hà bằng mũi. Nhờ vậy mà cảm thấy thoải mái hơn. Dạo này cứ tuyệt vọng và trống rỗng sao sao. Làm gì cũng không mang lại cảm hứng.

Vậy là chỉ còn Hồng Dân chưa đi. Điều tôi muốn làm là đi hết Bạc Liêu cho đến khi nào còn có thể. Để thỏa những ngày ngồi dưới máy lạnh cao ốc phà hơi đau vai nhức cổ. Để thấy quê hương mình đẹp biết là bao. Để không cần nhớ lối về. Cứ vậy mà phiêu diêu trên đường, hướng thẳng về phía trước. Ơ kìa thấy những con cò đang cất cánh bay lên từ trong lùm đước xa xa. Tự nhiên liên tưởng tới bài Giấc Mơ Cánh CòTiếng Sáo Thiên Thai.