Một chiều ở Nhà Mát

Một chiều ở Nhà Mát

Nay trời mau tối quá, mới 5 giờ mấy mà nhìn lá trên cây đã thành màu đen rồi. Xách xe chạy lòng vòng ngoài Nhà Mát. Gió trời lồng lộng thật mát. Khen ai đặt cái tên Nhà Mát hay dễ sợ. Mát lạnh sảng khoái y như nhai nguyên vỉ chewing-gum CoolAir, tới mức xíu nữa không để ý là chạy vô luôn khu vực quân sự.

Nhân tiện ghé vào Quán Âm Phật Đài chơi. Bây giờ chỗ này làm lại khang trang ghê. Giữ xe miễn phí. Cơm chay miễn phí. Trà đá miễn phí. Nhà vệ sinh miễn phí. Dãy núi đá khổng lồ vẫn sừng sững. Khu vườn có những bức tượng hiện thân của Quán Thế Âm lót gạch sạch sẽ, tinh tươm. Cái hồ có con cá chép phun nước được thay thế bằng một bức tượng phật bà trắng nguyên sơ. Có điều, phần đất giáp ranh với rừng mắm đã bị rào lại bằng lưới B40 hết rồi, chắc để ngăn chặn mấy ông bán đá bào trà trộn vào bằng đường này.

Ngắm Phật chán lại qua Đồn Biên Phòng Nhà Mát hóng gió. Cái trại lính gì mà thơ mộng như quỷ. Nằm ở ngay chỗ sông tiếp giáp với biển và đường vô có tới mấy …quán nhậu. Anh lính gác cổng đồn biên phòng cứ chốc chốc ra đứng duỗi người hít lấy mùi thơm của bạch tuộc nướng, nghiêu hấp sả, ốc xào sa tế… đang lâng lâng trong gió mùa xuân tới. Bờ kè trước sông xây cao nên mấy chiếc ghe nhỏ muốn lên xuống phải bắt cầu khỉ. Có chiếc cầu bị mục gãy nhìn ghê ghê. Mấy cây đèn chùm trên bờ kè sang đẹp vậy mà không hiểu sao bể hết. Giá mà được sửa sang lại, dọn sạch cỏ và rác rến, tối tối lên đèn ngắm sông nước cũng đâu thua gì bến Ninh Kiều (mà bến Ninh Kiều giờ hàng quán nhiều quá mất bớt thơ mộng). Khúc này mới mấy bữa trước có chiếc xà lan đứt neo trôi ra biển đâm 21 chiếc ghe đánh cá và phải đền 523 triệu đồng.

Lúc sắp về, có chiếc ghe từ ngoài biển chầm chậm chạy vô, coi đẹp quá chừng.