Mưa ở Vĩnh Hưng

Mưa ở Vĩnh Hưng

Đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư nhớ có chỗ nói “mưa ở Vĩnh Hưng là cái mưa buồn nhứt”, giờ mới thấm thía. Ông trời bữa nay trêu ngươi, từ BL xuống tới Vĩnh Hưng nắng chan chan, tới chợ Vĩnh Hưng trời đang xanh ngắt đột nhiên mưa ào xuống, không kịp mặc áo mưa, phải tạt vô một căn nhà ven đường. Anh chủ nhà hiền lành, chân chất hết biết. Sau một vài câu xã giao em ở đâu đi đâu, trời mưa thấy ghét quá ha liền kêu vô nhà nằm võng cho ấm, rồi còn kêu hai đứa con trai pha cà phê đá cho khách uống nữa. Sướng!

Căn nhà cũng giống như bao căn nhà lá khác ở đất miền Tây này: phía trước hàng ba chất củi rộng rãi, bước vô thấy bên tay trái là cái giường cây, có cây quạt máy nhỏ để trên đầu nằm, mùng chỉ vén lên chứ không tháo. Bên trên mùng lợp miếng cao su trắng để ngăn bụi từ mái lá rớt xuống. Cũng có cái vô tuyến 15 inch, xài ăngten chảo quen rồi nên thấy hình ảnh cái kênh bị nhiễu hình ảnh vừa lạ vừa quen. Độc đáo một cái nữa là nhà trước và nhà sau ngăn nhau bằng ván, trong khi cái cửa thông qua là cửa kính viền nhôm y như văn phòng, âu cũng là kết hợp lạ giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài trời thì sáng mà mưa cứ mặc tình giăng giăng, anh chủ nhà cầm vá ra ruộng xủi đường thoát nước, ruộng lúa mới sạ xung quanh ngập nước lĩnh bĩnh rồi. Điện thoại sắp hết pin, áo khoác thấm ướt, lòng cũng thấm luôn cái vị mưa Vĩnh Hưng của cô Tư. Mưa cứ dầm dề thúi đất như vầy không biết tới chừng nào mới tạnh, dám tối nay mới về BL được lắm à.

Ảnh chụp trước lúc mưa 5 phút.