Những người tôi gặp tình cờ ở Sài Gòn

Những người tôi gặp tình cờ ở Sài Gòn
Photo by René DeAnda / Unsplash

1. Năm 2017, sau khi học xong ở Bạc Liêu, tôi lên Sài Gòn tìm việc. Chỗ tôi trọ là địa chỉ quen thuộc của công nhân khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7: Tiệm cơm tấm Chú Thái. Dân tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thành phố, tôi mường tượng trong đầu sẽ gặp một chủ nhà “dân thành phố” khó tánh, nhưng đó chỉ là thành kiến vô căn cứ của riêng tôi mà thôi.

Ngày đầu tiên chuyển vào nhà trọ, hè Sài Gòn nóng hầm hầm như lò nướng bánh mì. Thấy tôi chưa có quạt điện, chú Thái liền biểu tôi: “Xuống nhà lấy cây quạt mini của con gái chú xài, chú cho tiền nó mua cái khác chứ nóng quá mày chịu gì nổi”.

Tôi vốn khoái uống đá hơn nước lọc. Chú Thái thì bán nước ngọt mà mỗi lần tôi xin nước đá chú đều cho không lấy tiền: “Nước đá đó con, lấy thoải mái đi có bao nhiêu đâu”. Có lúc, chú còn đem cho tôi một cái ca nhựa lớn để đựng cho nhiều.

Bữa nhà chú có đám giỗ, chú rủ qua chơi ăn uống, tôi mới biết chú Thái quê ở An Giang. Hóa ra cũng dân miền Tây.

2. Có bữa do công việc cần upload file gấp, tôi ghé một tiệm net cỏ. Chủ tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi đeo kính có vẻ trí thức. Tới lúc tính tiền 22,000đ, tôi mở bóp đưa một tờ polymer màu xanh và 2,000đ thì: “Cậu ơi, có nhầm không mà đưa tiền lớn quá nè”. Hoá ra, tôi đưa nhầm tờ 500,000đ chứ không phải 20,000đ. Người Sài Gòn trung thực thiệt!

3. Tôi có thói quen uống cà phê sữa đá mỗi sáng trước khi làm và mối ruột của tôi là xe cà phê Chú Sáu ở đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7. Nói mối ruột chớ tôi chỉ mua cà phê sữa của chú độ một tháng, sau đó vì chuyển chỗ ở, đi làm đường khác, nên tôi không còn ghé chú nữa. Bận sắp nghỉ Tết 2021, tôi ghé quán mua ly cà phê thì chú bảo “Tao nhớ mi rồi, chờ tao tý”. Chú vô nhà rồi đem ra một cây chả lụa nửa ký cho tôi. Người Sài Gòn hào phóng quá chừng!

4. Nhiều người nổi tiếng coi việc làm từ thiện để xây dựng hình ảnh, nhưng cũng có nhiều người làm từ thiện bằng tâm của mình mà không nghĩ gì. Tôi nhớ hoài Phú Mỹ Hưng trưa hè 40° năm ngoái, hình ảnh một cô gái chạy xe máy đưa hộp cơm và chai nước suối cho một bác lớn tuổi bán vé số ngồi trên vỉa hè đường Tân Phong rồi lên xe đi. Cũng bữa đó, tôi ghé quán cơm trưa, một ông lão tay run run đi vào quán mời mua vé số. Người mua, người lắc đầu. Bỗng tôi nghe tiếng phụ nữ đứng mua cơm nói với chị chủ tiệm: “Cho em thêm một hộp cho ông lão bán vé số”. Khi ông lão bước ra, chị chủ tiệm cầm hai tay đưa: “Ông ơi, có chị kia mua tặng ông nè”. Ông lão mắt ướt nhòe đi, tay cầm bịch cơm sườn run run, miệng lắp bắp: “Cám ơn cô, cám ơn cô”“Chị kia mua cho ông, không phải con”. Ông lão vội bước ra đường tìm nhưng người mua cơm tặng đã đi nãy giờ...