Những người vô danh

Những người vô danh
Photo by Anne Lin / Unsplash

Trong những cuộc lãng du, tôi đã gặp khá nhiều con người hữu danh lẫn vô danh. Điều lạ lùng là có khi những người hữu danh từng gắn bó mấy năm chỉ thoáng qua mờ nhạt trong trí nhớ, còn những người vô danh thì luôn ở đó, luôn khiến tôi nhớ đến mỗi khi chạy qua chỗ cũ. Tất thảy họ đều có mẫu số chung như sau: Không quen biết, giúp nhau xong thì ra đi.

Đó là một ông chú đứng vẫy tay bên đường Long An xin đi nhờ xe về Kiên Giang vào hôm 25 Tết. Chú nói lên Sài Gòn khám bệnh bị móc túi mất hết tiền. Nhưng mà không có nón bảo hiểm thì tôi đành chịu. Giờ này mà bị giam xe ở một tỉnh xa là ăn Tết hết vui. Cả hai đều thở dài rồi chào nhau lên đường.

Đó là bữa đi chơi về trên đường Giồng Giữa. Trời mưa bay lất phất nhưng không thèm mặc áo mưa, cứ vậy để gió quất vào mặt. Tự dưng thấy bàn tay ngoắt ngoắt như con mèo thần tài trong mấy tiệm vàng. Một chiếc xe máy ở phía ngược chiều bị rớt bọc đồ, hình như là rau củ gì đấy. Hai vợ chồng, tôi đoán vậy, rinh lên không nổi. Người chồng vẫy tay nhờ phụ tiếp. 20s là xong. Không một lời cảm ơn.

Đó là lúc còn chạy xe đạp. Đang chạy hướng từ trường trung cấp kinh tế kỹ thuật lên chợ cải phường 3 thì có người đàn bà khơi khơi la em em làm ơn chở em nó lại trường Lê Văn Tám dùm. Tôi chưa kịp trả lời thì em bé xíu chắc học lớp 1 đã ngồi im ở yên sau. Vốn chẳng hẹp hòi gì nên tôi à la mô chở đi luôn, để lại tiếng cảm ơn rối rít ở sau lưng. Ngẫm ra lúc đó chưa có mấy vụ bắt cóc con nít như bây giờ nên chắc người đàn bà đó mới tin tôi như vậy.

Còn nhiều, nhiều lắm mà kể ra không hết. Giá như ai gặp trong đời cũng vậy chắc hẳn cuộc sống sẽ rất vui và thanh thản. Giúp nhau được thì giúp, chẳng có ơn nghĩa quyến luyến gì hết. Chỉ có hành động giúp nhau vô vụ lợi là thật. Mà cái này người ta gọi là xã hội cộng sản nguyên thủy vốn đã không còn tồn tại từ lâu rồi.