Tới mùa bánh in

Tới mùa bánh in

Đi qua tiệm bánh Huỳnh Minh Thành thấy người ta đậu xe mua bánh tấp nập mới nhớ là sắp Trung Thu rồi. Cái mùi bánh thơm cả một bên này chân cầu Quay. Bánh trung thu chủ yếu gồm ba loại: bánh nướng công nghiệp, bánh pía, và bánh in. Tôi thì thích bánh in hơn cả. Từ xưa đến nay, Bạc Liêu có bốn tiệm bánh in nổi tiếng nhất là Huỳnh Minh Thành, Trương Hiệp Ký, Thái Can, và Huỳnh Minh. Tiệm Huỳnh Minh Thành làm bánh bột mịn, thơm; tiệm Thái Can làm dẻo; tiệm Trương Hiệp Ký làm hơi cứng. Còn bánh in Huỳnh Minh thì tạm được nếu không muốn là dở, có lẽ do mặt hàng họ sản xuất chính yếu là kẹo thèo lèo, kẹo mè xửng, bánh khéo, bánh hạnh nhân,… Nói gì nói cũng phải công nhận rằng Sóc Trăng làm bánh pía và lạp xưởng ngon, còn Bạc Liêu thì nhất xứ bánh in.

Bánh in có hai loại, loại bột màu nâu không có nhân và loại màu trắng có nhân là khoai môn hoặc sầu riêng. Kích thước bánh in to hơn cái dĩa đựng hạt dưa một chút, ở trên in nổi tên tiệm bánh và hình bông hồng, không hiểu sao luôn luôn là bông hồng. Ăn bánh in dù khéo thế nào cũng làm rơi bột. Có lần trung thu tôi đã phải thức dậy giũ chiếu giữa đêm vì ăn bánh in làm rớt vụn cám dỗ bọn kiến.

Ăn bánh in uống gì ngon nhất? Trà? Không! trà nên uống với bánh pía. Bột bánh in quyện với nước trà nó sẽ kết đặc lại làm ngẹn cổ bạn. Theo tôi nghĩ thì uống với nước cam có gas như Mirinda chẳng hạn là ngon nhất. Tất nhiên đây là ý kiến của cá nhân tôi, còn ai thích uống với gì tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi chỉ dám chắc một điều rằng: Trung Thu – trẻ con có thể bỏ lồng đèn giấy mà chơi lồng đèn chạy pin nhưng bánh in và bánh pía thì không gì có thể thay thế.

Đi qua tiệm bánh Huỳnh Minh Thành thấy người ta đậu xe mua bánh tấp nập mới nhớ là sắp Trung Thu rồi. Cái mùi bánh thơm cả một bên này chân cầu Quay. Bánh trung thu chủ yếu gồm ba loại: bánh nướng công nghiệp, bánh pía, và bánh in. Tôi thì thích bánh in hơn cả. Từ xưa đến nay, Bạc Liêu có bốn tiệm bánh in nổi tiếng nhất là Huỳnh Minh Thành, Trương Hiệp Ký, Thái Can, và Huỳnh Minh. Tiệm Huỳnh Minh Thành làm bánh bột mịn, thơm; tiệm Thái Can làm dẻo; tiệm Trương Hiệp Ký làm hơi cứng. Còn bánh in Huỳnh Minh thì tạm được nếu không muốn là dở, có lẽ do mặt hàng họ sản xuất chính yếu là kẹo thèo lèo, kẹo mè xửng, bánh khéo, bánh hạnh nhân,… Nói gì nói cũng phải công nhận rằng Sóc Trăng làm bánh pía và lạp xưởng ngon, còn Bạc Liêu thì nhất xứ bánh in.

Bánh in có hai loại, loại bột màu nâu không có nhân và loại màu trắng có nhân là khoai môn hoặc sầu riêng. Kích thước bánh in to hơn cái dĩa đựng hạt dưa một chút, ở trên in nổi tên tiệm bánh và hình bông hồng, không hiểu sao luôn luôn là bông hồng. Ăn bánh in dù khéo thế nào cũng làm rơi bột. Có lần trung thu tôi đã phải thức dậy giũ chiếu giữa đêm vì ăn bánh in làm rớt vụn cám dỗ bọn kiến.

Ăn bánh in uống gì ngon nhất? Trà? Không! trà nên uống với bánh pía. Bột bánh in quyện với nước trà nó sẽ kết đặc lại làm ngẹn cổ bạn. Theo tôi nghĩ thì uống với nước cam có gas như Mirinda chẳng hạn là ngon nhất. Tất nhiên đây là ý kiến của cá nhân tôi, còn ai thích uống với gì tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi chỉ dám chắc một điều rằng: Trung Thu – trẻ con có thể bỏ lồng đèn giấy mà chơi lồng đèn chạy pin nhưng bánh in và bánh pía thì không gì có thể thay thế.