Trở lại chùa Chén Kiểu

Trở lại chùa Chén Kiểu

Cuối tuần rồi tôi quay lại chùa Chén Kiểu chơi. Nơi này vẫn tấp nập khách du lịch nhưng có vài thứ thay đổi so với lúc trước Tết.

Ông chú giữ xe mặc áo Ánh Quang Plaza gọi tôi là cậu đã đi đâu mất, chắc là bị điều về sở cũ. Thay vào đó là năm anh em bảo vệ khác ngồi giữ xe. Trong bãi có 6, 7 chiếc xe máy. Vậy tính ra trung bình mỗi người chỉ phải để mắt trông một chiếc hehe. Cái nhà vệ sinh trắng tinh, sạch đẹp mới hôm nào nay bẩn kinh hoàng: Nền lênh láng nước, vòi rửa tay hư toàn bộ, chốt cửa cái được cái không, đầu lọc thuốc lá vứt bừa bãi. Phía trước nhà vệ sinh còn mở sạp bán đồ khô, giấy xem tuổi nữa. Có gia đình khách du lịch lót chiếu ngay đường đi ăn cơm trưa ngon lành. Bãi giữ xe còn bao la chỗ không chọn lại chọn chỗ trước nhà vệ sinh, thiệt không hiểu nổi. Chỉ sau một mùa Tết thôi mà tất cả thành ra như vậy.

Sáng đi chưa ăn cơm nên tôi ghé quán cũ ăn. Tính ăn bún nước lèo nhưng phải cầm cự tới chiều nên gọi cơm heo quay cho chắc bụng. Nước súp đậm đặc do nấu với mực nhỏ. Nói chung 30,000đ ăn cũng được. Mà bất hợp lý chỗ mắc hơn đặc sản bún nước lèo 5,000đ. No nê rồi mới bước qua chùa. Tôi không đi cổng chính mà đi từ cổng ở bên chợ vào. Có đến hơn tám người ăn xin ngồi, nằm chờ ở đó sẵn, đều là người Khmer. Bên trong sân chùa cũng có vài người nữa đang ngồi dưới cổng hoặc gốc cây. Thương thay những người nghèo khổ tận cùng đang nương nhờ dưới mái hiên chùa. Hình như chùa Khmer không đuổi ra ngoài chứ chùa Kinh là đuổi rồi. Hầu hết sư ngáp dài đóng cửa vào phòng riêng ngủ trưa. Mấy “sư cậu” không ngủ, rủ nhau đùa giỡn ở chỗ cái nhà lá dành riêng cho các cậu nơi góc sân có cái ao vì chỗ này ít người. Người ta ghé chùa Chén Kiểu vào xem chánh điện và xem hai cái giường “Băng-Hoả” mà Công từ Bạc Liêu dâng cho chùa là nhiều. Một cái giường nằm mùa hè thì mát, cái còn lại nằm mùa đông thì ấm – nghe sao giống bửu bối trong Tây Du Ký mà cũng chẳng biết thiệt hay không. Tôi thích đi dạo trong sân và ngắm kiến trúc từ bên ngoài hơn. Ngắm mấy ngôi mộ, à không kim tĩnh. Một sự trầm tịch khó tả khi đi dưới hàng cây sao và lô nhô những cái kim tĩnh bạc phếch màu mưa nắng.

Chùa chiền thường là nơi chúng ta tìm về để tìm kiếm sự thanh tịnh. Nhưng sự thanh tịnh đó không dễ có được thông qua việc chỉ vào chùa đốt nhang, khấn vái rồi hít khói bay ra. Chính cái phong cảnh thiêng liêng, không khí trang nghiêm của chùa mới là thứ quan trọng nhất. Nó giúp tách rời dòng tâm trí của chúng ta với cuộc sống hối hả ngoài đường.

Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật
Lòng từ bi nô nức bỗng dâng trào
Nhìn khói quyện nghi ngút tự bàn cao
Lòng khấn nguyện chúng sinh đời bớt khổ

Bốn câu thơ không biết tác giả trong bài hát Về Dưới Phật Đài thật hay.