Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh

Trong số những nhà thơ nữ hiện đại Việt Nam, tôi chỉ thích duy nhất Xuân Quỳnh.

Hồi năm lớp 7 học Võ Thị Sáu, nhớ cô N. già sắp nghỉ hưu dành trọn 2 tiết Tiếng Gà Trưa để kể “Lưu Quang Vũ đang có vợ mà Xuân Quỳnh giựt”, “Năm đó cô nghe tin cả nhà bị lật xe chết hết mà vui gì đâu á”. Ngồi nghe mà ngơ ngác hông hiểu tại sao cô dạy văn mà tâm hồn độc ác dữ vậy?!

Lên 12 thì dĩ nhiên, gặp bài Sóng huyền thoại. Thật sự thích bởi vì bài thơ sáng tác trong thời gian chiến tranh khốc liệt nhất mà lại không bị chi phối bởi yếu tố chính trị. Và ý tứ, hình ảnh lại rất mượt mà, ngọt ngào. Đọc lên là biết ngay bài này do phụ nữ viết chứ ông nào mà viết được da diết đến như vậy?!

Trong khi đó, bài tôi thích đến mức nó cứ lởn vởn trong đầu là Thơ Tình Cuối Mùa Thu (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc)

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá

Có thể tại cái câu “Chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em”, nó cứ lặp đi lặp một cách ma mị.

Hồi Xuân Quỳnh được Google làm doodle đại diện trang chủ, bọn báo lá cải lên bài ăn theo kể rằng Lưu Quang Vũ có người khác rồi Xuân Quỳnh tìm vợ khác cho Vũ, có ý định ly dị... lộn xộn cả lên. Thư tình người ta viết trêu nhau tình cảm mà cũng bị đào bới, xuyên tạc để câu view.