Ta đang lướt web hay đuối web?

Ta đang lướt web hay đuối web?
Photo by Joel Durkee / Unsplash
Trước đây, chúng ta lướt web 🏄 Giờ thì chúng ta đang chết đuối vì web ☠️

Đó là suy nghĩ của mình khi tình cờ xem được video này:

Nói chung web thì oan quá, chính xác hơn là vì mạng xã hội.

Bởi, mạng xã hội được thiết kế gây nghiện, nhằm thao túng chúng ta, khiến chúng ta trở nên ngu ngốc hơn. Không có gì lạ khi ngày càng có nhiều người đều tức giận, chán nản và lo lắng cùng một lúc.

Khoảng 15 năm về trước, việc sử dụng internet thường như sau:

Lướt web bắt đầu bằng việc đăng nhập vào blog để kiểm tra góc nhỏ kỳ lạ của mình trên internet. Trả lời bình luận trên entry. Sau đó một vòng “ghé thăm nhà hàng xóm”. Không phải follower, không phải subscriber, càng không phải 5000 bạn bè ảo. Mà là Anh Hàng Xóm’s Blog. Họ ở Sài Gòn hay tận San Jose? Ai biết? Ai quan tâm?

Cần câu trả lời cho một chủ đề nào đó? Vào diễn đàn. Đó là cách tìm thấy câu trả lời cũng như khám phá những chủ đề thú vị liên quan. Không nhờ thuật toán nào cả. Đây cũng là nơi để thảo luận lành mạnh vì có thời gian chờ giữa 2 lượt trả lời thớt (thread) và mod là người thật.

Thỉnh thoảng, bạn lạc vào những trang mạng hay ho chứa đựng vô vàn kiến ​​thức uyên thâm mà bạn phải lập tức gác lại mọi suy nghĩ và mục tiêu trong ngày để tìm hiểu và khám phá.

Bạn lướt qua, rồi bạn rời đi, vài tháng vài năm sau đăng nhập lại cũng được. Còn mạng xã hội ngày nay luôn muốn bạn:

☠️ Doomscrolling: chỉ để xem những tin tức drama, những quảng cáo xen kẽ giữa hai bài đăng, những cái video ngắn brain rot khiến bạn quên mất mình đang làm gì.

☠️ Ở lại càng lâu càng tốt: vì bạn càng ở lại lâu trên nền tảng, mạng xã hội càng bán được quảng cáo với giá cao hơn.

☠️ Luôn tương tác: để thu thập dữ liệu hành vi - phục vụ quảng cáo (bạn nghĩ vì sao FB tạo ra đến 6 reaction trên mỗi post?)

☠️ Xây dựng thương hiệu cá nhân: trước đây chỉ đơn giản là sống thật với chính mình, một cách nhất quán. Còn với mạng xã hội, nó gián tiếp ép bạn lúc nào cũng phải tỏ ra là người tuyệt vời. Vấn đề là có bao nhiêu người tin bạn.

Bạn có để ý không? Tất cả những thuật ngữ mạng xã hội bây giờ như engagement, retention, seeding, viral, trend, personal branding, content creator, kol… đều ngụ ý sự trao đổi bắt buộc để đổi lấy sự chú ý hoặc lợi ích tiền bạc.

Không ai xây dựng trang Yahoo! 360° vào năm 2005 lại ngồi hỏi, “Làm thế nào để cải thiện Session Duration (thời lượng phiên truy cập) lên 18%?” Họ hỏi, “Làm thế nào để con trỏ chuột lấp lánh?” hoặc “Làm sao để chỉnh theme trong suốt?” 😄

So sánh về sự khác biệt giữa việc lướt web và việc bị nhấn chìm trong web:

Lướt web

  • Bạn tự chọn nơi mình muốn đến
  • Các trang web có điểm kết thúc
  • Các trang web có cá tính riêng
  • Rời đi là chuyện bình thường

Đuối web

  • News Feed không bao giờ hết
  • Mỗi lần vuốt màn hình là được mớm một thứ khác
  • Bạn không được quyết định nên xem cái gì hay cái gì tiếp theo
  • Không mở app khiến bạn cảm thấy như mình đang “bỏ lỡ gì đó”

Mình tin rằng, cảm giác buồn chán là một trong những lúc duy nhất chúng ta có thể thực sự kết nối với bản thân. Bạn buồn chán thì bạn mới doomscrolling mạng xã hội.

Hầu như bất cứ việc gì khác bạn làm trong thời gian rảnh rỗi cũng đều tốt hơn là doomscrolling mạng xã hội. Nghe nhạc. Xem phim. Đọc sách. Vẽ tranh. Viết lách. Vui chơi. Nấu ăn. Chơi xếp hình. Học điều mới. Đi dạo. Gọi điện thoại. Chat... Hoặc thử học cách làm bánh mì mà bạn thấy khi lướt YouTube xem sao.

Ý mình là, nếu bạn chưa quen với việc giảm phụ thuộc dopamine từ mạng xã hội, hãy học cách tạo ra những thứ nhỏ nhặt cho bản thân.

Hoặc tự hỏi lòng: tại sao mình phải làm công nhân xem quảng cáo miễn phí cho Facebook/TikTok hàng giờ mỗi ngày? Mình có đang đuối?